Tiểu Thi cũng phát hiện ra tình huống như vậy, gần như là cô ta lập tức vào trong lều trại.
Thẩm Hạ Lan nhìn cô ta một cái, hai người đều không nói gì.
Nhưng mà biểu cảm của Thẩm Hạ Lan lại nghiêm túc.
Âm thanh ở bên ngoài càng ngày càng gần, Diệp Ân Tuấn cũng nhanh chóng chạy về, khi nhìn thấy máy bay không người lái thì anh muốn cầm một cục đá ném qua. Nhưng mà không đợi anh ra tay, chiếc máy bay không người lái đã bay thấp xuống trước mặt của Diệp Ân Tuấn, phía trên còn có dán một tờ giấy.
“Lão Diệp, chờ con đến cứu mọi người.”
Kiểu chữ non nớt đó, Diệp Ân Tuấn nhìn thấy, khóe môi liền giương lên.
Cái thằng nhóc thối này.
Diệp Ân Tuấn búng một cái về phía máy bay không người lái, máy bay không người lái nhanh chóng bay mất về phía xa xa.
Nhìn thấy cảnh này, Tiểu Thi ít nhiều gì cũng hơi kinh ngạc, Thẩm Hạ Lan đã đoán được rồi.
Cô mở lều vải đi ra ngoài.
“Là Minh Triết hả anh?”
“Ừ, xem ra là thời gian ở đây không lâu nữa đâu.”
Có thể nhìn thấy được tâm trạng của Diệp Ân Tuấn không tệ.
“Minh Triết là ai vậy?”
Không biết Tiểu Thi bước ra từ lúc nào, vội vàng hỏi một câu, dưới cái nhìn của cô ta, có thể ở cùng một chỗ với Diệp Ân Tuấn cho dù là nói thêm một câu cũng tốt rồi.
Sắc mặt của Thẩm Hạ Lan có chút khó coi.
Lời cũng đã nói hết rồi, Tiểu Thi còn không biết tránh đi, ngược lại còn đuổi tới như vậy nữa, cô thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666452/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.