Thẩm Hạ Lan vừa mới quyết định… Diệp Ân Tuấn liền che kín mũi của cô lại, sau đó liền nhìn thấy Diệp Ân Tuấn đạp chiếc máy bay không người lái, sau đó là có một âm thanh vang lên, bọn họ đều bị khói cay bao phủ lại.
“Khụ khụ…”
Đây là lần đầu tiên Diệp Ân Tuấn bị bom cay làm cho chật vật như vậy.
“Thẩm Minh Triết!”
Anh cắn răng nghiến lợi kêu lên một tiếng, lại híp mắt, quá nhiều bom cay, trong đôi mắt phượng bây giờ đều là nước mắt, rất khó nhìn.
Thẩm Hạ Lan được Diệp Ân Tuấn che kín mũi thì tốt hơn một chút, con muốn làm chút gì đó cho Diệp Ân Tuấn lại bị Diệp Ân Tuấn cản trở.
“Em đừng có quan tâm tới anh, em nhanh đi tới chỗ có nước mà tránh đi.”
Nói xong, anh liền đẩy Thẩm Hạ Lan ra bên ngoài.
Thẩm Hạ Lan cảm thấy là lúc này mình rời đi thì không tốt lắm, huống hồ gì cũng không biết người đang ở đây là người một nhà hay là người của Diêm Chấn, cô dùng cánh tay che kín mũi, chạy vào một lần nữa.
“Đi thôi!”
Thẩm Hạ Lan kéo cánh tay của Diệp Ân Tuấn, xoay người chạy đi.
Thẩm Minh Triết đang kiểm soát lực lượng nhìn thấy cảnh này, khóe môi trực tiếp giật giật.
“Tiêu đời rồi, lúc nào thì mẹ mới có thể phát hiện là mình kéo nhầm người đây?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Minh Triết gần như là nhăn lại.
Cậu bé cũng chỉ muốn đùa Diệp Ân Tuấn một chút mà thôi, cái người gọi là lão Diệp này cứ luôn xấu xa, một bộ dạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666453/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.