Thẩm Hạ Lan cứ đứng đó mà nhìn nỗi sợ của thím Trương bị phóng đại từng chút một, sau đó cười lạnh nói: “Bà cũng có ngày sợ hãi nữa à? Lúc bà bỏ thuốc người khác bà không nghĩ đến là mình cũng sẽ có một ngày như thế này? Đáng tiếc thật đó, có câu nói gọi là tự làm tự chịu, không biết là bà đã từng nghe thấy chưa nữa. Thứ mà bà ăn được làm từ loại thuốc bà đã cho người khác ăn, mặc dù các thành phần của nó có thể không tinh khiết bằng của bà, có điều là thứ nên có cũng đều có hết.”
“Thẩm Hạ Lan, cô chết không yên bình đâu, cô sẽ bị trời đánh!”
Thím Trương nghe xong cả người đều đang run rẩy.
Không có người nào hiểu tác dụng của vật kia bằng bà ta.
Chỉ là cho đến bây giờ bà ta không ngờ rằng loại vật này cuối cùng lại rơi vào trên người của mình.
Thẩm Hạ Lan vẫn còn đang cười như cũ: “Cho dù tôi có bị thiên lôi đánh thì tôi cũng phải lôi kéo bà cùng một chỗ, còn nữa, quên nói cho bà biết thuốc này chính là Ân Tuấn đã làm ra đó, đồng thời đã tự tay giao cho tôi trước khi tôi đến đây.”
“Cô nói bậy, tôi không tin! Ân Tuấn sẽ không đối xử với tôi như vậy, nó sẽ không.”
Cảm xúc của thím Trương đã hoàn toàn hỏng bét.
Diệp Ân Tuấn chính là nơi ỷ lại cuối cùng của thím Trương.
So với bất cứ người nào, bà ta biết rằng Diệp Ân Tuấn là người mặt lạnh trong nóng.
Từ nhỏ đến lớn, mặc dù là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666491/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.