Thẩm Hạ Lan thu lại cảm xúc của mình, nhìn bức tranh Hoắc Chấn Phong đã vẽ ở trong phòng của bà cụ Hoắc, nghĩ đến cơn ác mộng lúc nãy rõ ràng như vậy, chân thật như vậy.
Cô thấp giọng nói: “Ba, ba yên tâm đi, con nhất định sẽ không để bà nội và nhà họ Hoắc xảy ra chuyện đâu, tuyệt đối sẽ không!”
Nói xong, cô đứng dậy ngồi lên ghế chủ vị một lần nữa, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói.
“Vào đi.”
Cửa phòng mở ra, Tiểu Tử bước vào.
Khác biệt với trạng thái vài ngày hôm trước, hiện tại Tiểu Tử đã gầy đi rất nhiều, cũng tiều tụy rất nhiều, lúc nhìn thấy Thẩm Hạ Lan cô ta trở nên hơi kích động.
“Cô nói là Triệu Ninh vẫn còn sống, lời nói này là thật hay giả?”
Giọng nói của cô ta có hơi run rẩy.
Lúc Triệu Ninh chết, cô ta đã tận mắt nhìn thấy, chỉ tiếc là cô ta không thể mang thi thể của Triệu Ninh đi, sau này cũng là do thím Trương nói là sẽ giúp cô ta tìm lại Triệu Ninh cho cô ta, nhưng vẫn tiếc là luôn không có tin tức.
Có người nói Triệu Ninh đã bị Diệp Ân Tuấn chém thành muôn mảnh, có người nói tro cốt của Triệu Ninh đã bị ném xuống biển cả, cho dù là lời nói như thế nào Tiểu Tử cũng không thể chấp nhận nổi. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân chủ yếu nào cô ta đi theo thím Trương để đối phó với Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan mà không hề ngần ngại.
Cô ta không thể để Triệu Ninh chết không toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666492/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.