Sau khi Thẩm Hạ Lan và Dương Tân ra khỏi nhà họ Hoắc thì nhanh chóng bước lên xe, lúc này Thẩm Minh Triết gọi điện thoại đến.
“Mẹ ơi.”
“Minh Triết, sao vậy con? Có phải là bà ngoại và ông ngoại có chuyện gì không?”
Người đầu tiên mà Thẩm Hạ Lan nghĩ đến đó chính là ba mẹ Thẩm.
Hiện tại cô thật sự rất sợ.
Những người này đều là người thân thuộc của cô, là điểm yếu của cô, trước khi cô vẫn còn chưa hoàn toàn trưởng thành cô thật sự sợ hãi có người gây bất lợi cho bọn họ, mà cô lại không có cách nào.
Loại cảm giác này quả thật rất tệ.
Thẩm Minh Triết lại méo miệng nói: “Mẹ ơi, mẹ quá xem thường con rồi đó, có con ở đây rồi, ai có thể làm gì ông bà ngoại được chứ?”
Thằng nhóc thối này tràn đầy tự tin, nói làm cho Thẩm Hạ Lan cảm thấy có chút tự hào, lo lắng trong lòng cũng giảm bớt đi một chút.
“Được, con trai của mẹ là tuyệt nhất.”
Thẩm Hạ Lan vội vàng khích lệ.
“Đó là đương nhiên rồi, cũng xem xem con là con trai của ai, mẹ của con giỏi như vậy, sao con lại có thể đần được chứ, có đúng không?”
Cái miệng nhỏ của Thẩm Minh Triết phải gọi là ngọt ngào, Thẩm Hạ Lan nghe thấy mà trong lòng vui vẻ đắc ý.
“Được rồi, đừng có tự khoe khoang nữa, hiện tại gọi điện thoại cho mẹ là có chuyện gì không vậy?”
“Có ạ, ba kêu con lắp đặt một hệ thống định vị ở trên người của mẹ, lúc nãy con nhìn thấy mẹ đến nhà họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666493/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.