Vị đắng chát tràn ngập trong miệng Thẩm Hạ Lan nhưng cô không cảm nhận được, cô chỉ cảm thấy bụng nhỏ rất đau, cả người co rút, rất nhiều máu chảy ra từ bắp đùi.
Đó là một mạng người!
Đó là con của cô và Diệp Ân Tuấn!
Thẩm Hạ Lan đau khổ, còn phải chịu đựng nỗi đau buồn này.
Thím Trương vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, làm như không thấy tình cảnh thê thảm của Thẩm Hạ Lan, thậm chí còn có chút vui vẻ và thưởng thức.
Sau khi Tiểu Tử tỉnh lại thì nhìn thấy Thẩm Hạ Lan đang thoi thóp, cô ta đột nhiên nhớ tới Triệu Ninh.
Nếu Thẩm Hạ Lan chết, Triệu Ninh còn có thể sống sao?
Tiểu Tử cắn chặt răng, giãy giụa muốn đứng dậy lại không thể động đậy.
Cô ta tuyệt vọng chảy nước mắt nhìn Thẩm Hạ Lan ngày càng yếu ớt.
Thím Trương vô cùng hài lòng nói: “Nếu cô chết thì tôi sẽ chôn cất cô thật tốt, cô cứ yên tâm!”
Lúc này Thẩm Hạ Lan không nói ra lời, cô đau đớn hận không thể dùng ánh mắt giết chết thím Trương.
Cô nắm chặt vạt áo, móng tay sắp gãy mất cũng không biết.
Lúc Thẩm Hạ Lan sắp hôn mê thì một bóng người quen thuộc chạy vào.
“Bà dừng tay lại!”
Thím Trương hơi sửng sốt, sau đó không thể tin được nhìn người chạy tới, có chút bất ngờ nói: “Ân Tuấn? Không phải con ở bệnh viện sao? Con…”
“Bà nhìn rõ xem tôi là ai!”
Người kia đẩy thím Trương ra, đi tới bế Thẩm Hạ Lan lên.
Thẩm Hạ Lan nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, cô định nói gì đó lại đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666498/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.