Diệp Ân Tuấn xoay người rời đi, lần này Diệp Nam Phương không ngăn cản.
Nhiều lúc bọn họ tự nhận hiền lành lành và hiếu thảo, nhưng lại làm hại hai người bọn họ.
Nếu từ đầu có thể chí công vô tư, vì việc nước quên tình nhà thì có phải sẽ không xảy ra những chuyện này hay không?
Diệp Ân Tuấn đi ra ngoài thì sắc mặt Tống Đình có chút khó coi, ánh mắt Lam Tử Thất ở bên cạnh nhìn Diệp Ân Tuấn mang theo sự thù địch.
“Anh có thể khiến Hạ Lan bớt nguy hiểm đi một chút được không? Nếu anh không thể cho cô ấy cuộc sống yên lành thì mong anh buông tay cô ấy đi. Tôi không quan tâm tình cảm của anh và Hạ Lan thế nào, nhưng anh nghĩ kỹ lại xem từ khi cô ấy ở bên cạnh anh thì đã có một ngày yên ổn không? Tất cả những nỗi đau khổ người phụ nữ có thể chịu đựng hay không thể chịu đựng thì cô ấy đều nhận lấy. Tôi không quan tâm anh làm gì cho cô ấy, mất đi cái gì, tôi chỉ biết sau khi cô ấy ở bên cạnh thì mỗi ngày giống như đi trên một sợi dây. Nếu anh muốn cô ấy hạnh phúc thì tôi cầu xin anh hãy buông tay đi.”
Lúc này Lam Tử Thất không điên cuồng, cũng không kích động mà mang theo sự đau lòng và khổ sở.
Lần đầu tiên Diệp Ân Tuấn không nói gì phản bác Lam Tử Thất.
Tống Đình có chút do dự, vẫn kéo Lam Tử Thất ra phía sau, thấp giọng nói: “Diệp Tổng, anh muốn đi đâu? Sức khỏe của anh…”
“Đi tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666500/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.