Dương Tân chỉ cảm thấy các cơ trên người dường như đang run rẩy.
Anh ta trước giờ chưa nhìn thấy một người đàn ông vậy mà có thể ác với một phụ nữ như thế.
Sự tàn nhẫn đó giống như người trước mắt không phải là một người sống.
Thím Trương đau đến mức toát mồ hôi lạnh, một cánh tay đã gãy rồi.
“Diệp Ân Tuấn, súc sinh! Vì vợ của con, con vậy mà có thể ra tay với mẹ ruột của con, con không sợ xuống địa ngục sao?”
“Xuống địa ngục tôi cũng nhận, ai kêu tôi có một người mẹ độc ác tàn nhẫn như bà chứ? Một cánh tay này là vì đứa trẻ không có duyên đó của tôi muốn.”
Nói xong, mắt Diệp Ân Tuấn cũng không chớp trực tiếp giẫm bỏ một chân của thím Trương.
Thím Trương đau đớn gần như muốn ngất đi.
Vốn dĩ độc tố trong cơ thể chưa có loại bỏ, bà ta hoàn toàn dựa vào một cỗ ý chí mà chống đỡ, hiện nay thủ đoạn tàn nhẫn của Diệp Ân Tuấn khiến bà ta gần như sắp không thừa nhận được.
Diệp Ân Tuấn cũng không làm khó bà ta, nhàn nhạt nói: “Bà có thể ngất đi, có điều tôi bảo đảm, ngay sau đó bà sẽ tỉnh lại. Bởi vì cái chân này là cái giá phải trả cho việc bà đã từng tàn nhẫn đối xử với Minh Triết như thế.”
“Diệp Ân Tuấn, con giết mẹ đi!”
Thím Trương đột nhiên cảm thấy mình cho dù ác độc nữa, âm lãnh hơn nữa, cũng không so được với sự vô tình tàn nhẫn của Diệp Ân Tuấn.
Anh rõ ràng biết bà ta là mẹ của anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666502/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.