“Phụt!”
Thẩm Hạ Lan không kiềm chế được, bật cười.
Lam Tử Thất đã được nghe nói về Thẩm Nghê Nghê nhưng vẫn chưa chính thức làm quen, cứ nghĩ cô nhóc này là một cô bé dịu dàng, ít nói, ít nhất là một mỹ nữ yếu đuối, thanh tú, hôm nay, lần đầu tiên gặp mặt đã bị Thẩm Nghê Nghê dùng súng nước bắn đầy mặt, cả người cô lập tức sững sờ.
Thẩm Minh Triết vùng vẫy nói: “Dì Lam, dì mau thả cháu xuống đi! Em gái cháu rất bảo vệ cháu đó.”
“Dì mau thả cháu xuống đi!”
Thẩm Nghê Nghê cầm súng nước, lại bước về phía trước, đôi mắt to, long lanh nhìn chằm chằm vào Lam Tử Thất.
Lam Tử Thất có phiền muộn quay đầu nhìn Thẩm Hạ Lan, thấy Thẩm Hạ Lan cười đến mức lảo đảo không vững, suýt nữa làm cô ta tức chết.
“Tiểu mỹ nữ, cháu có thể nói một chút đạo lý có được không? Anh trai cháu lần trước đã đem bán dì, bắt dì ở nghĩa địa cả đêm, dì suýt nữa đã bị dọa đến mức bị bệnh tim, chuyện này dì phải giải quyết rõ ràng với thằng bé.”
Nghe thấy Lam Tử Thất nói như vậy, Thẩm Minh Triết không khỏi rụt cổ lại.
Thẩm Hạ Lan chỉ biết Lam Tử Thất bị Tống Dật Hiên ném qua, còn về tình tiết cụ thể bên trong, cô thật sự không rõ, hôm nay nghe thấy Lam Tử Thất nói như ậy, ánh mắt của Thẩm Hạ Lan đột nhiên hướng về phía Thẩm Minh Triết.
Thẩm Minh Triết cảm thấy hôm nay mình có chút không may mắn, cậu bé nghiến răng nghiến lợi nói: “Sao cháu biết được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666523/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.