“Sao vậy?”
Trái tim Thẩm Hạ Lan bỗng nhiên siết chặt.
Sáng sớm hôm nay, Diệp Ân Tuấn nói có việc nên ra ngoài một chuyến, hiện tại anh vẫn chưa quay về, chẳng lẽ Diệp Ân Tuấn xảy ra chuyện gì?
Thẩm Hạ Lan nghĩ vậy thì không thể bình tĩnh.
Cô đứng lên, đi về phía Tống Đình.
Tống Đình nhìn Thẩm Hạ Lan lại nhìn Tiểu Tử, thấp giọng nói: “Không phải Diệp Tổng xảy ra chuyện, là…”
“Là ai?”
Thẩm Hạ Lan nghe thấy không phải là Diệp Ân Tuấn thò thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng có thể khiến Tống Đình tới báo tin thì có lẽ là người trong biệt thự.
Tống Đình nhìn Tiểu Tử, thấp giọng nói: “Là Triệu Ninh.”
“Lạch cạch” một tiếng, chìa khóa trong tay Tiểu Tử bỗng nhiên rơi xuống đất.
“Triệu Ninh làm sao?”
Giọng nói Tiểu Tử run rẩy.
Thẩm Hạ Lan nhíu mày.
Tiểu Tử và Triệu Ninh vừa mới ở bên nhau mấy ngày bình an, sao lại xảy ra chuyện?
“Rốt cuộc sao lại như thế?”
Thẩm Hạ Lan ôm lấy vai Tiểu Tử để cô ta không ngã xuống.
Tống Đình thấp giọng nói: “Sau khi Triệu Ninh đưa Diệp Tổng đến tập đoàn Hoàn Trí thì nói Tiểu Tử thích ăn bánh bao gạch cua ở thành đông, anh ta nói với Diệp Tổng muốn đi mua mấy cái. Đúng lúc Diệp Tổng cũng không có chuyện gấp nên cho Triệu Ninh đi. Nhưng cách đây không lâu đội trưởng giao thông gọi cho Diệp Tổng nói Triệu Ninh và một chiếc xe tải lớn đụng nhau ở ngã tư thành đông, trước mắt vẫn đang cấp cứu trong bệnh viện không biết thế nào. Diệp Tổng nói tôi quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666526/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.