“Mẹ, sau này con không bao giờ để mẹ lo lắng cho con nữa.”
Thẩm Hạ Lan nắm tay mẹ Thẩm, lời nói làm cho mẹ Thẩm chua xót.
“Được, con nhớ kỹ lời này của mình là được.”
Hai người lại nói một lát, cảm xúc của mẹ Thẩm mới khôi phục lại.
“Mẹ nghe nói bên nhà họ Hoắc đã xin giấy làm lại chứng minh nhân dân cho con, có lẽ mấy ngày nay muốn bổ sung chứng minh nhân dân cho con. Đến lúc đó con phải hiếu thảo với bà chủ nhà họ Hoắc, ông trời thấy tấm lòng của mẹ và ba con mới cho con mang họ Thẩm, con phải giúp ba mẹ trả phần ân tình này.”
Mẹ Thẩm nói làm cho tâm trạng Thẩm Hạ Lan có chút phức tạp.
“Con biết rồi mẹ, con sẽ xử lý tốt chuyện này.”
“Được, không nói nhiều nữa, hiện tại sức khỏe của con không thể mệt mỏi, con nằm xuống nghỉ ngơi một lát, mẹ đi nấu đồ ăn ngon cho con.”
“Cảm ơn mẹ.”
Thẩm Hạ Lan cảm thấy thoải mái ở trước mặt mẹ Thẩm.
Tuy rằng Tiêu Ái mới là mẹ ruột của cô, nhưng nhiều năm qua cô và Tiêu Ái tiếp xúc không dài, huống chi cô thật sự không thể lập tức tiếp nhận Tiêu Ái.
Nhưng mẹ Thẩm lại khác, bà nuôi cô từ nhỏ đến lớn, hơn nữa thật lòng thật dạ muốn tốt cho cô.
Thẩm Hạ Lan nhìn mẹ Thẩm tập tễnh bước đi thì trong lòng lại khó chịu.
Cô nợ người phụ nữ này quá nhiều.
Mẹ Thẩm rời đi không lâu, Thẩm Hạ Lan dựa vào đầu giường nhắm mắt nghỉ ngơi.
Mấy ngày nay nhà họ Hoắc giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666525/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.