Tiếng khóc của Tử Thất chợt im bặt.
Cô nhìn Thẩm Hạ Lan, ngập ngừng không nói nên lời.
“Không nói được sao? Chẳng lẽ giữa hai chúng ta mà còn phải giữa bí mật chuyện gì à? Tử Thất, cậu phải biết rằng lúc đầu Tống Dật Hiên là bạn của tớ, chuyện cậu là người bạn thân của tớ anh ta cũng biết, cho dù giữa hai người có khúc mắt gì thì anh ta cũng không thể làm gì quá quắt. Tớ biết tính cậu, cậu không phải kiểu người ham mê quyền quý, không hề coi trọng đám cậu ấm kia, vậy nên chắc chắn Tống Dật Hiên sẽ không dễ gì mà gọi được cậu ra ngoài. Chắc chắn Tống Dật Hiên đã nói gì đó nên cậu mới tới Ngự Hải Cư tìm anh ta, hoặc là anh ta đang biết điều gì có thể uy hiếp cậu, vậy nên cậu mới đi đúng không? Tớ còn nghe quản lí nói lúc tới đó trông cậu rất tức giận nữa. Rốt cuộc giữa hai người có chuyện gì vậy chứ?”
Thẩm Hạ Lan cũng rất khó hiểu.
Nhưng Tử Thất lại im thin thít, điều đó khiến Thẩm Hạ Lan có hơi sốt ruột.
“Rốt cuộc cậu có điều gì khó nói? Ngay cả tớ mà cũng không thể biết sao? Cậu phải biết là Tống Đình chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này! Anh ta nhất định sẽ quay về điều tra chuyện này, thay vì sau này để anh ấy điều tra ra thì bây giờ cậu nói cho tớ biết có phải hơn không?”
Thẩm Hạ Lan sốt sắng nói.
Tử Thất lại lắc đầu đáp lời cô: “Không có chuyện gì cả, chỉ là tớ tự nhiên thấy chướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666534/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.