Ngay khi Thẩm Hạ Lan đang định nhấc máy thì Diệp Ân Tuấn đã giành nghe trước.
“Để anh.”
Thẩm Hạ Lan cảm thấy mình lúc này chẳng khác gì búp bê sứ được bảo vệ trong lồng kính, dáng vẻ căng thẳng quan tâm cô của Diệp Ân Tuấn khiến cô vừa cảm thấy hạnh phúc lại vừa cảm thấy buồn cười.
“Nghe một cuộc gọi thôi mà, em đâu có bị tàn tật đâu, bộ anh sợ cái điện thoại sẽ ăn thịt em à?”
“Anh sợ em bị giật điện.”
Dạo này Diệp Ân Tuấn cũng rất hay giỡn với cô.
“Chậc!”
Thẩm Hạ Lan cũng không thèm giành với anh, cô ngồi yên trên sô pha như một con mèo lười. Thẩm Hạ Lan cảm thấy dưới sự chăm sóc của anh cô thật sự sắp biến thành người tê liệt đến nơi rồi.
Không biết hai đứa con của cô đang lén lút chuyện gì với ba mẹ cô mà cả ngày không thấy bóng dáng đâu.
Sau khi bắt máy thì Diệp Ân Tuấn chỉ nói ừ à vài câu rồi cúp ngay.
“Chuyện gì vậy? Bên công ty gọi đến à?”
Thẩm Hạ Lan thuận miệng hỏi.
Diệp Ân Tuấn lại lắc đầu nói: “Không phải, bên công ty có Nam Phương lo, không có vấn đề gì đâu. Là bà cụ nhà họ Hoắc, bà ấy nói Hoắc Chấn đình đã trở lại từ thủ đô, có chuyện liên quan tới thân phận của em nên cần em tới đó một lần.”
Nghe đến bà cụ Hoắc, Thẩm Hạ Lan ngây ra giây lát.
Lần trước khi gặp bà ấy ở bệnh viện cô còn hẹn với bà hôm sau sẽ cùng đi ăn cơm, nhưng sau khi Lam Tử Thất gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666535/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.