“A!”
Thẩm Hạ Lan giật mình kêu lên, còn chưa kịp nói gì thì Diệp Ân Tuấn đã bịt miệng cô lại, sau đó nhanh chóng kéo quần áo cô lên quấn thật kín, đồng thời quan sát bốn phía, sợ ở đây có camera thì vợ anh sẽ bị lộ hàng.
Một loạt hành động diễn ra liên tiếp, Thẩm Hạ Lan sững sờ một hồi, suýt nữa thì quên chuyện vừa xảy ra.
Khi Diệp Ân Tuấn kéo cô dậy, Thẩm Hạ Lan mới phát hiện mặt mình đã đỏ bừng.
“Sau này không ra ngoài với anh nữa, anh toàn làm chuyện xấu thôi.”
Thẩm Hạ Lan vội vàng chạy về phòng thay quần áo, nhốt Diệp Ân Tuấn ngoài cửa.
Diệp Ân Tuấn vừa nãy còn được ôm cơ thể nóng bỏng của Thẩm Hạ Lan, bây giờ hai tay trống không, cảm giác này thật sự không thể nói được thành lời, nhưng nhớ lại dáng người Thẩm Hạ Lan, mắt anh lại ảm đạm vài phần, trong lòng có chút xót xa.
Ai!
Cố nhịn thôi.
Cơ thể Thẩm Hạ Lan khiến bây giờ anh không thể hành động thiếu suy nghĩ, đợi vài ngày nữa rồi nói vậy, nếu không sao anh có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như này?
Nghĩ đến đây, Diệp Ân Tuấn thở dài nhìn xung quanh, lúc này anh mới phát hiện quần áo mình đã bị Thẩm Hạ Lan cầm vào, nhất thời nói không nên lời.
“Hạ Lan!”
“Anh đừng nói chuyện với em, bây giờ em không muốn nghe thấy giọng anh, không muốn nhìn thấy anh. Anh yên lặng ba phút.”
Thẩm Hạ Lan cứ nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra là lại thấy xấu hổ.
Mặc dù là chuyện ngoài ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666538/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.