“Em muốn mua đồ cho mẹ anh?”
“Chẳng phải đây là điều em nên làm à?”
Thẩm Hạ Lan cảm thấy phản ứng của Diệp Ân Tuấn rất thú vị.
Cô là con dâu, trong lúc mẹ chồng bị bệnh nằm viện cô không thể ở bên cạnh chăm sóc, nhưng mẹ chồng vẫn nghĩ đến sức khỏe của cô, có thế nào cô cũng phải bày tỏ chút lòng thành chứ đúng không?
Diệp Ân Tuấn không nói gì nữa, chỉ cười đáp: “Anh nghe theo em hết.”
Thẩm Hạ Lan cảm thấy ánh mắt Diệp Ân Tuấn rất dịu dàng, như muốn nhấn chìm cô ở trong đó.
“Cặp mắt đào hoa này của anh thật biết cách phóng điện, thảo nào có nhiều cô gái mê muội anh đến thế.”
Diệp Ân Tuấn cảm thấy hơi cạn lời và oan ức.
“Anh không phải mắt đào hoa, mà là mắt phượng.”
“Như nhau cả thôi.”
Thẩm Hạ Lan hơi vô lý.
Diệp Ân Tuấn đành phải thuận theo ý cô.
“Được được được, em nói sao cũng được, nhưng chuyện này không thể trách anh được, mà là do vấn đề về gien.”
Câu nói này hơi dương dương tự đắc.
Thẩm Hạ Lan cảm thấy Diệp Ân Tuấn ngày càng không biết xấu hổ.
Diệp Ân Tuấn tự động phớt lờ ánh mắt khinh thường của Thẩm Hạ Lan.
Hai người nắm tay nhau đi vào trung tâm thương mại gần đó.
“Mẹ thích gì nhỉ?”
Thẩm Hạ Lan cảm thấy người làm con dâu như cô thật quá bất hiếu, cô đã kết hôn nhiều năm như thế, mà lại không biết bà cụ thích gì.
Diệp Ân Tuấn cười nói: “Miễn là đồ em mua thì mẹ đều thích hết.”
“Em đang nói nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666539/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.