“Con ăn chậm thôi, nhìn xem con ăn sao mà miệng đầy dầu thế này!”
Thẩm Hạ Lan rút khăn giấy ra, định lau miệng cho Thẩm Nghê Nghê, nhưng Thẩm Minh Triết đã cầm lấy bắt đầu lau cho cô bé rồi.
Thấy con mình yêu thương nhau như thế, Thẩm Hạ Lan cảm thấy cuộc đời mình đã mãn nguyện lắm rồi.
Sự bất mãn trong lòng Diệp Ân Tuấn cũng đang dần tiêu tan.
“Lúc nãy hai người làm gì thế?”
Vì lúc nãy Thẩm Hạ Lan không nhìn thấy Diệp Ân Tuấn và Thẩm Nghê Nghê, nên không khỏi tò mò hỏi.
Diệp Ân Tuấn chưa kịp trả lời, Thẩm Nghê Nghê đã bắt đầu tố cáo.
“Mẹ, ba là người xấu!”
Câu nói này của Thẩm Nghê Nghê đã đâm thẳng vào tim Diệp Ân Tuấn.
“Thẩm Nghê Nghê, con nói rõ ra xem nào!”
“Chuyện là thế này…”
Thẩm Nghê Nghê hùng hổ nói: “Mẹ, con quen một anh trai tên là Tiêu Hằng, anh ấy mua đồ ăn ngon, còn thổi sáo cho con nữa, nhưng ba vừa tới đã nói anh ấy là người xấu, còn phê bình người ta nữa.”
“Anh Tiêu Hằng là sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Thẩm Hạ Lan nghe vậy thì mơ màng, mà sắc mặt Thẩm Minh Triết cũng bắt đầu ảm đạm.
Diệp Ân Tuấn hơi buồn bực kể lại những chuyện lúc nãy.
Thẩm Hạ Lan nghe xong thì sợ đến mức toát mồ hôi lạnh.
“Chỉ vì một cây kem mà con đã có thể đi theo người mà mình không hề quen biết? Thẩm Nghê Nghê, bình thường mẹ dạy con thế nào?”
Thẩm Hạ Lan nổi giận ngay.
Con bé này thật sự hư quá rồi!
Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666553/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.