Bà cụ Hoắc bị cô nói thế thì á khẩu không đáp lại được.
Ngẫm lại nhiều năm như vậy, Thẩm Hạ Lan không hề hay biết thân phận thật sự của mình, đến giờ cô mới biết mình là máu mủ nhà họ Hoắc, nên bà thật sự chưa quan tâm nhiều đến Thẩm Hạ Lan.
Thái độ bà cụ Hoắc bỗng trở nên mềm mỏng.
“Hạ Lan, bà biết mấy năm qua bà đã để cháu phải chịu tủi thân rồi.”
“Cháu không tủi thân, thậm chí cháu còn cảm thấy cháu sống ở nhà họ Thẩm rất tốt, chí ít ba mẹ cháu sẽ không vì dăm ba câu của người khác, mà không thèm hỏi câu nào đã nói rằng đây lỗi của cháu. Bà có thể thích bất kỳ người nào, cũng có thể nhận bất kỳ ai làm cháu gái bà, cháu đã gần ba mươi tuổi rồi, những lúc cháu cần sự quan tâm nhất, luôn có ba mẹ cháu ở bên cháu, nên đối với nhà họ Hoắc, cháu có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Bà cụ, không phải ai cũng xem nhà họ Hoắc là nơi đoàn tụ tốt đẹp, chí ít là giờ cháu đang sống rất tốt.”
Thẩm Hạ Lan nói xong thì xoay người ngay.
Diệp Ân Tuấn đã xuống xe, chứng kiến hết cảnh tượng này, đáy mắt cũng hơi lạnh lẽo.
“Bà cụ Hoắc, rốt cuộc là tại sao bà lại đích thân chặn đầu xe tôi vậy?”
“Anh đừng hỏi nữa, em không muốn biết câu trả lời.”
Thẩm Hạ Lan thật sự không muốn biết.
Nếu nói trước đây cô vẫn còn chút tình cảm với nhà họ Hoắc, thì giờ cô không muốn một chút nào hết.
Tất nhiên Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666554/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.