“Lát nữa, anh đi giục, em nhanh xuống dưới sớm một chút, đã nghĩ kỹ muốn đi nước nào chưa?”
Tất nhiên, Diệp Ân Tuấn biết chuyện của bà cụ Hoắc hôm nay đã khiến cô thất vọng, nên mới không muốn ở đây chờ đợi.
Thẩm Hạ Lan lắc đầu nói: “Chỗ nào cũng được, chỉ là không muốn đây nữa.”
“Cô bé ngốc.”
Diệp Ân Tuấn đau lòng ôm lấy eo cô, khẽ nói: “Nếu anh nói em biết, tất cả những điều này đều do anh làm, em có trách anh không?”
“Cái gì?”
Thẩm Hạ Lan có chút ngoài ý muốn nhìn Diệp Ân Tuấn.
Diệp Ân Tuấn ngượng ngùng nói: “Anh thấy Dư Khinh Hồng cứ luôn bắt nạt em, huống hồ em cũng không muốn so đo với cô ta, nhưng loại người như cô ta, em càng không so đo với cô ta, cô ta càng được nước tiến tới, nên anh đã sai Tống Đình tìm một số dân anh chị, bắt cô ta đánh cho một trận, sau đó để cô ta đói bụng một ngày một đêm, lại sai người ném cô ta xuống biển, sống hay chết phải xem vận mệnh của cô ta. Lúc đầu anh cũng không muốn để em biết chuyện này, không ngờ, Dư Khinh Hồng lại vu oan cho em, thật xin lỗi em.”
Nghe Diệp Ân Tuấn nói vậy, Thẩm Hạ Lan cảm thấy hơi buồn cười.
“Vì một người như vậy mà anh lại lấy thân thử nghiệm, ngộ nhỡ để lại dấu vết gì, chẳng lẽ đường đường một cậu chủ nhà họ Diệp như anh lại chôn cùng cô ta hay sao? Anh nghĩ gì thế?”
“Đây không phải anh trút giận cho em sao, em nên nhớ cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666555/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.