“Chuyện gì vậy? Con hét cái gì vậy?”
Bà cụ Diệp vội vàng đi ra, nhưng vẫn không ngăn được Diệp Anh Tuấn.
Thẩm Hạ Lan liền giữ anh lại và nói: “Chuyện này phải hỏi lại Minh Triết cái đã, anh đừng vu oan cho con”
“Anh vu oan cho con? Người khác không làm được chuyện này chứ riêng Thẩm Minh Triết chắc chắn làm được!”
Diệp Anh Tuấn tức giận nổi trận lôi đình.
Thằng nhóc này quả thực không gây phiền phức cho anh thì sẽ cảm thấy khó chịu đây.
Thẩm Minh Triết mới vừa thu hồi lại flycam về, chợt nghe thấy Diệp Anh Tuấn ở bên ngoài đang hét lớn tiếng gọi tên mình, cậu bé liền rụt cổ co lại, có chút buồn bực.
Đừng nói cái bà cụ già nhà họ Hoäc đó nhỏ mọn vậy thật nha, chưa gì đã mắng vốn nhanh vậy sao?
“Anh, làm sao bây giờ? Hình như ba rất giận thì phải”
Thẩm Nghê Nghê hiếm khi nào nhìn thấy Diệp.
Anh Tuấn giận dữ đến như vậy.
Thực tế Thẩm Minh Triết cũng rất sợ, nhưng cậu bé lại cười và nói: “Không sao, em đừng ra ngoài đó, mình anh làm thì anh ra nhận là được rồi”
“Vậy anh có bị ăn đòn không?”
Thẩm Nghê Nghê mở to mắt với vẻ mặt lo lắng.
“Không đâu! Ông Diệp không đánh anh đâu, em yên tâm đi”
Thực sự trong lòng Thẩm Minh Triết cũng không biết chắc, nhưng vì:nhìn.thấy dáng vẻ lo lắng của Thẩm Nghê Nghệ, nên anh đành phải an ủi cô bé.
“Hay là để em ra xin ba cho, em nói là do em làm, ba thương em, ba sẽ không phạt em đâu”
Thẩm Nghệ Nghê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666568/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.