Thấy bà cụ Hoäc đi ra, khuôn mặt Thẩm Hạ Lan ngay lập tức trở nên nghiêm túc.
Cho dù nói thế nào thì hôm nay cũng là do.
Thẩm Minh Triết làm ra chuyện này, cô và bà cụ Hoắc cũng không thể lấy đá chọi với đá được.
“Bà Hoắc”.
Thẩm Hạ Lan nhàn nhạt lên tiếng.
Một câu “Bà Hoäc” của cô khiến;bà cụ Hoäc có chút khó xử; nhưng bà ta lại lạnh lùng nói: “Sao nào?
Cô có ý kiến với tôi à? Nếu có ý kiến thì cứ nói trực tiếp, để một đứa trẻ làm khổ nhà họ Hoặc chúng tôi, cô nghĩ rằng nhà họ Hoắc sẽ do mấy người muốn thế nào.
thì sẽ như thế sao? Thần Hạ Lan, tôi nói cho cô biết, tôi không chấp nhận cô, cho dù cô có để cho con trai của cô đến dày vò nhà họ Hoắc này đến mức nào, tôi cũng sẽ không chấp nhận cô! Đừng tưởng cô mang đứa trẻ ra thì tôi có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra, không thể cho qua như thế được!”
Diệp Ân Tuấn nghe thấy lời nói sắc bén của bà Hoắc thì muốn lên tiếng, nhưng lại bị Thẩm Hạ Lan ngăn lại.
€ô cười nhạt, nói: “Bà Hoắc, tôi nghĩ bà đang hiểu lầm rồi, tôi không muốn liên quan gì đến nhà họ Hoắc nữa. Chuyện hôm nay thật sự là do con trai chúng tôi sai. Bà nói đi, bà muốn giải quyết thế nào”
Bà cụ thấy dáng vẻ lạnh lùng như băng của Thẩm Hạ Lan, không biết tại sao trong lòng lại vô cùng khó chịu, nhưng bà vẫn giữ thể diện, hừ một tiếng rồi nói: “Giải quyết thế nào?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666569/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.