Số điện thoại quen thuộc, Thẩm Hạ Lan đương nhiên là hiểu, Tống Khinh Dao gọi đến, Lúc này Tống Khinh Dao gọi điện thoại cho cô, lại là muốn làm gì đây?
Tiểu Tử và Triệu Ninh nghe thấy tiếng điện thoại vang lên, vội vàng quay lại, lúc này mới phát hiện Thẩm Hạ Lan.
“Mợ chủ, sao cô dậy sớm thế?
Chúng tôi vừa rồi đều nói bậy, cô đừng tin là tốt rồi”
Tiểu Tử không biết Thẩm Hạ Lan nghe được nhiều ít, nhưng mà nhìn sắc mặt Thẩm Hạ Lan vẫn không tệ.
Thẩm Hạ Lan cười nói: “Không sao, cảm ơn hai người”
Nói xong, cô xoay người rời đi.
Về phân điện thoại của Tống Khinh Dao, Thẩm Hạ Lan trực tiếp làm như không thấy.
Đối phương đã không muốn cho cô biết rõ tung tích của bọn họ, cho dù cô có truy tìm tung tích của đối phương, cũng không thể nào, hôm nay tâm trạng cô rất tốt, không muốn vì lời nói của Tống Khinh Dao làm mất hứng.
Bây giờ cô muốn làm nhất chính là làm một bữa sáng ngon cho Diệp Ân Tuấn.
Người đàn ông này, cũng không biết hôm qua bận đến mấy giờ, vì chút chuyện này của mình mà phối hợp cả nhà họ Diệp và công ty đầu tư, làm cô biết phải làm sao bây giờ?
Điện thoại của Thẩm Hạ Lan vang lên một hồi lâu, cuối cùng cũng yên tính lại.
Cô cũng không nhìn, trực tiếp ném sang một bên, đến phòng bếp, tự mình làm bữa sáng cho Diệp Ân Tuấn.
Người hầu đã sớm thấy nhưng không thể trách, cười cười làm trợ thủ cho cô.
Lúc Diệp Ân Tuấn mở to mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666608/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.