“Cậu Diệp, mợ chủ, nhà họ Hoäc đến rồi”
Giọng thím Hoàng quản gia vang lên.
Thẩm Hạ Lan cứng người phần nào vì câu nhà họ Hoắc.
“Có khi nào là chú út không?”
Điều đầu tiên Thẩm Hạ Lan nghĩ đến là Hoắc Chẩn Đình.
Bà cụ Hoắc hay làm quá, đến gây rối vào lúc này cũng không phải là không được, nhưng muốn nói người thực sự có thể chủ trì, thì phải thuộc về Hoắc Chấn Đình.
Diệp Ân Tuấn khẽ cau mày.
“Nếu em không muốn gặp thì không gặp cũng được, dù sao cũng do anh đã khơi mào cuộc chiến giữa nhà họ Hoäc và nhà họ Diệp. Anh biết cảm giác của em đối với Hoäc Chãn Đình, chỉ cân em nói một lời, dù kết quả hay quyết định thế nào, anh cũng sẽ nghe lời em. ˆ Diệp Ân Tuấn trực tiếp giao quyền lựa chọn cho Thẩm Hạ Lan.
Nói cách khác, nếu Thẩm Hạ Lan nói rằng ván cờ lân này cứ vậy mà kết thúc, Diệp Ân Tuấn sẽ không ngần ngại rút lại toàn bộ vốn đầu tư và chèn ép đối với nhà họ Hoäắc.
Sự tôn trọng này đã chạm đến trái tim của Thẩm Hạ Lan, khiến cô không thể nói thành lời.
“Em không biết, nhưng em cũng không muốn tuỳ theo ý bà cụ Hoắc như thế này”
Thẩm Hạ Lan không muốn đi quá xa.
Diệp Ân Tuấn hiểu ngay lập tức.
Tất cả những gì cô muốn chỉ là một lời xin lỗi từ bà cụ Hoắc.
“Được rồi, em cũng mệt rồi, nghỉ ngơi một chút trước đi, anh đi xuống gặp anh ta.
“Ừ, anh cũng đừng quá tức giận”
Thẩm Hạ Lan thực sự không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666611/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.