Thẩm Hạ Lan đương nhiên nhìn thấy cái nhíu mày của Diệp Ân Tuấn, đồng thời cũng nghe thấy tiếng động cơ xe bên ngoài.
Cô nói nhỏ: “Em ra ngoài xem một chút.”
“Không cần, ăn cơm.”
Lúc này đối với Diệp Ân Tuấn chuyện gì cũng không quan trọng bằng bữa ăn của vợ mình.
Nói xong, anh lại gắp thêm một số thức ăn vào bát của Thẩm Hạ Lan.
Những người hầu đã trốn từ lâu cũng đi ra vào lúc này, đặc biệt là Tiểu Tử cũng ra ngoài xem xét, sau đó mỉm cười bước vào.
“Sếp Diệp, mợ chủ, là cậu chủ cùng cô chủ.”
Lời nói của Tiểu Tử khiến Thẩm Hạ Lan có phần phản ứng không kịp.
“Ai?”
Diệp Ân Tuấn hiểu ra, vẻ mặt không khỏi có chút khó coi.
“Họ đến đây làm gì? Tiễn về đi.”
Cuối cùng anh cũng có khoảng thời gian riêng với Thẩm Hạ Lan, không ngờ con mình lại đến phá đám, làm sao anh có thể vui được.
Thẩm Hạ Lan cuối cùng cũng nhận ra ai đã đến, liền trở nên vui vẻ.
“Cô nói Minh Triết và Nghê Nghê đến rồi sao?”
“Đúng vậy!”
“Em đi xem!”
Thẩm Hạ Lan nhanh chóng đứng dậy, nhưng bị Diệp Ân Tuấn nắm lấy cánh tay.
“Làm gì vậy? Không nghe thấy con trai con gái tới sao? Em đi gặp bọn nó.”
Thẩm Hạ Lan hơi khó hiểu trước hành động của Diệp Ân Tuấn.
Diệp Ân Tuấn mặt đen nói: “Bọn nó có tay có chân, tự mình biết đi vào, em ngồi xuống ăn đi.”
“Em muốn……”
“Muốn gì? Nghĩ lại tư thế đi bộ bây giờ của em đi.”
Lời nói của Diệp Ân Tuấn khiến Thẩm Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666614/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.