“Em nghe máy!”
Thẩm Hạ Lan đột nhiên mở miệng, thậm chí giọng điệu không tự nhiên, nhất thời làm cho Diệp Ân Tuấn hoảng sợ.
“Em sao vậy?”
“Không biết, nhưng em đột nhiên cảm thấy lo lắng, dường như cuộc gọi này có chuyện xấu gì đó xảy ra vậy.”
Thẩm Hạ Lan không giấu giếm Diệp Ân Tuấn.
Cảm giác này vô cùng kỳ lạ, nhưng cô lại bắt đầu cảm thấy lo lắng không thôi.
Diệp Ân Tuấn thấy cô như vậy thì không khỏi ôm cô vào lòng, thấp giọng nói: “Không sao, có anh ở đây. Cho dù xảy ra chuyện gì thì anh cũng ở bên cạnh em.”
“Ừ!”
Thẩm Hạ Lan gật đầu, tuy rằng cô đồng ý nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại, hơn nữa cô hít sâu một hơi, giống như lấy dũng khí thật lớn mới nghe điện thoại.
“Alo?”
Cô không phát hiện giọng nói của mình có chút run rẩy và lo lắng.
Diệp Ân Tuấn thấy cô như vậy thì rất đau lòng, muốn nghe điện thoại thay cho cô thì nghe thấy giọng nói lo lắng của Tống Đình truyền đến.
“Mợ chủ, Sếp Diệp đâu rồi?”
“Xảy ra chuyện gì?”
Thẩm Hạ Lan nghe ra giọng của Tống Đình nên không khỏi lo lắng.
Tống Đình cũng không quan tâm, sốt ruột nói: “Chúng tôi vừa ra khỏi biệt thự không lâu thì có người theo dõi. Vừa rồi lúc ở chỗ cua thì xe phía sau đột nhiên đuổi theo ép chúng ta dừng xe. Mợ chủ, tôi xin lỗi, đây là lỗi của tôi, tôi bảo vệ cho bà cụ và cậu chủ, không nghĩ tới bọn họ nhân lúc tôi không chú ý đã bắt lấy cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666620/chuong-419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.