Thẩm Hạ Lan thấy Diệp Ân Tuấn không nói lời nào thì trong lòng càng hoảng loạn.
“Rốt cuộc xảy ra chuyện này? Anh nói đi chứ!”
Thẩm Hạ Lan lo lắng nắm cánh tay Diệp Ân Tuấn, không hề hay biết móng tay đâm vào da Diệp Ân Tuấn.
Diệp Ân Tuấn biết cô lo lắng, thấp giọng nói: “Bọn họ mất dấu rồi.”
“Có ý gì?”
Thẩm Hạ Lan nhất thời có chút không chấp nhận nổi tin tức này.
“Không phải người nhà họ Diệp được trải qua huấn luyện đặc biệt sao? Sao lại mất dấu? Không phải chỉ có một chiếc xe thôi à? Sao lại mất dấu?”
Thẩm Hạ Lan sắp sụp đổ.
Thẩm Nghê Nghê là tính mạng của cô, hiện tại có người bắt cô bé đi. Vốn tưởng rằng người nhà họ Diệp đều rất xuất sắc, nhất định sẽ đưa Nghê Nghê quay về, cho dù không được cũng có thể theo dõi vị trí của Thẩm Nghê Nghê, nhưng hiện tại cô nghe thấy cái gì?
Bọn họ mất dấu của Thẩm Nghê Nghê!
Tâm trạng của Thẩm Hạ Lan sắp sụp đổ.
“Hạ Lan, em đừng như vậy.”
“Nhất định là nhà họ Hoắc! Có thể làm cho người nhà họ Diệp mất dấu thì ngoại trừ nhà họ Hoắc còn có ai chứ? Bọn họ là gia đình quân đội, trong phương diện này là tài năng xuất chúng.”
Cả người Thẩm Hạ Lan run rẩy.
Cô muốn giết người!
Hiện tại cô thật sự muốn cầm con dao chạy đến nhà họ Hoắc giết người!
Diệp Ân Tuấn nhìn thấy đáy mắt Thẩm Hạ Lan điên cuồng thì có chút lo lắng. truyện kiếm hiệp hay
“Hạ Lan, em nghe anh nói, hiện tại chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666621/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.