Đây hoàn toàn là phản ứng tự nhiên của Dư Khinh Hồng.
Ánh mắt Hoắc Chấn Đình quá lạnh, thậm chí mang theo sát khí, giống như hận không thể xé rách cô ta ngay tại chỗ.
Dư Khinh Hồng vội lắc đầu.
“Tôi không cóiI Chú nhỏ, tôi thật sự không có!”
Thẩm Hạ Lan thấy họ như vậy liên lạnh lùng nói: “Đừng trễ nãi thời gian nữa, tiện để kêu người của các người lái xe đi sao? Nếu nhà họ Hoäc thật sự không hổ thẹn với lòng, thì để chúng tôi vào xem thử có sao?”
Lời này vừa nói ra, bà cụ Hoắc tức giận đến mức hận không thể mắng cô vài câu, nhưng lại bị Hoắc Chấn Đình cản lại.
“Được, tôi dẫn hai người vào!”
Hoäc Chấn Đình lên tiếng, ai cũng không dám chậm trễ, vội vàng nhường đường.
Bà cụ Hoắc và Dư Khinh Hồng dù có không vui, cũng đành theo họ đi vào.
Thân thể Thẩm Hạ Lan run rẩy, hai tay thấm mồ hôi.
Cô hi vọng xe ở ngay đây, đứa bé cũng ở đây, có thể dẫn Nghê Nghê về, nhưng cô lại sợ nó thật sự ở đây.
Nếu tất cả những chuyện này thật sự do nhà họ Hoắc làm, cô nên làm sao đối diện với bản thân và đứa bé?
Làm sao đối diện với nhà họ Hoắc?
Diệp Ân Tuấn đương nhiên biết khúc mắc trong lòng cô lúc này, nắm chặt tay cô, nói: “Đừng sợ, có anh ở đây”
“Ừm!”
Hai người dìu nhau đi vào sân sau nhà họ Hoắc.
Chiếc xe quen thuộc xuất hiện trước tâm nhìn mọi người.
Sắc mặt Thẩm Hạ Lan lập tức khó coi.
“Cậu Hoäc, anh có thể giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666625/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.