Bà cụ Hoắc càng nhìn Dư Khinh Hồng càng cảm thấy cô ta rất hợp mắt.
“Đứa bé ngoan! Tủi cho con rồi!
Bà vốn cho rằng để con vào nhà họ Hoắc thì có thể đem lại vận may cho con, nhưng từ khi con vào đây thì luôn bị người ta bắt nạt. Là bà vô dụng, không bảo vệ được cho con. Hôm nay hai chúng ta dù có chết ở đây cũng không thể để tiểu nhân đắc ý”
Bà ta nói xong thì hung hăng trừng mắt Thẩm Hạ Lan.
Thẩm Hạ Lan thấy hành động của họ thì trào phúng cười.
“Thật sự cho rằng mình là bà cháu tình thâm đâu. Nhưng Dư Khinh Hồng, cô cũng không cân giả bộ trước mặt tôi, cô là loại người gì tôi rõ ràng hơn bất kỳ ai. Hôm nay cô muốn chết cùng nhà họ Hoắc ở đây, tôi thành toàn cho cô.”
Nói rồi, cô trực tiếp phất tay, bốn người cao to mặc đồ đen lập tức đi tới.
“Bà chủ!”
“Kéo hai người này ra cho tôi!
Nhớ rõ, đừng để họ cắn lưỡi tự sát, tránh vu oan cho tôi”
“Dạ!”
Thấy người áo đen muốn tiến tới, Dư Khinh Hồng hoảng loạn.
“Diệp Ân Tuấn, anh thật sự cứ mở to mắt nhìn Thẩm Hạ Lan tác oai tác quái như vậy sao? Cô ta là con dâu nhà họ Diệp, lỡ chuyện này làm to ra, nhà họ Diệp cũng không tránh khỏi liên quan. Anh nghĩ thử xem, cơ nghiệp nhiều năm như vậy của nhà họ Diệp, còn có bà cụ Diệp, còn có con của anh, tương lai họ phải làm thế nào? Anh thật sự muốn vì kích động nhất thời của người phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666624/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.