Lúc Thẩm Hạ Lan tỉnh dậy, phát hiện mình bị nhốt ở trong một căn phòng tối tăm.
Cô cử động một chút mới phát hiện tay chân của mình đã bị trói rồi, hoàn toàn bị ném ở trên ghế sofa.
Nhìn xung quanh một chút, nơi này hẳn là một cái phòng giống như là câu lạc bộ, chỉ có điều là cách bài trí ở nơi này tương đối xa hoa. Bây giờ là ban đêm, cũng không có ánh đèn chiếu vào trong, làm cho cô nhìn thấy không rõ cho lắm.
Câu lạc bộ?
Chẳng lẽ là câu lạc bộ Hoàng Quan?
Cô vẫn còn chưa rời khỏi câu lạc bộ Hoàng Quan à?
Thẩm Hạ Lan suy đoán như thế này nhưng mà lại không thể động đậy.
Cô vùng vẫy một hồi, phát hiện cả người của mình đều tê dại.
Chuyện bắt cóc đã xảy ra lần trước, cho nên hiện tại cô không có hoảng loạn như vậy nữa, ngược lại còn làm cho bản thân mình tỉnh táo.
Đối phương là ai?
Tại sao lại muốn bắt cóc cô?
Là Tống Khinh Dao à?
Nếu như là bà ta, Vương Quân đã bị Diệp Nam Phương khống chế lại rồi, còn có ai có thể liên lạc với Tống Khinh Dao, bán mạng cho bà ta phải chứ?
Đầu óc của Thẩm Hạ Lan không ngừng suy nghĩ, lại cảm thấy phương hướng nào cũng không có.
Băng vệ sinh ở phía dưới đã sắp bị thấm ướt.
Thẩm Hạ Lan chưa từng nghĩ đó sẽ gặp một vấn đề xấu hổ như thế.
Cho dù đối phương là ai, hiện tại cô lại bị bắt cóc trong lúc đặc biệt. Con mẹ nó, thật là khốn nạn.
Không dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666654/chuong-451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.