Nghĩ đến loại khả năng này, Tống Đình càng bất an thêm.
“Được rồi, chúng ta vẫn nên cố gắng tìm kiếm đi, hiện tại không thể liên lạc được với Diệp tổng, chỉ hi vọng là bà chủ được ông trời phù hộ. Cho dù nói như thế nào thì nếu như Tống Dật Hiên nhúng tay vào rồi, có lẽ là còn có một tia hi vọng, cách làm của anh ta tương đối hoang dã, chắc là có thể tìm được vị trí của bà chủ.”
Hiện tại Tống Đình thật sự không biết là mình đang làm cái gì.
Lam Tử Thất lại có chút không bội phục mà nói: “Cái tên rác rưởi Tống Dật Hiên đó đối với Hạ Lan cũng không tệ đâu, nhưng mà anh ta nói cũng không sai. Rốt cuộc là Diệp Ân Tuấn đi đâu rồi hả, xảy ra chuyện lớn như vậy mà ai cũng không thể gọi điện thoại cho anh ta được hết, anh nói xem có phải là anh ta cũng đã xảy ra chuyện gì rồi không?”
“Sẽ không đâu, anh ấy là Diệp tổng mà, anh ấy sẽ không xảy ra chuyện.”
Tống Đình trực tiếp từ chối suy đoán của Lam Tử Thất.
Trong ấn tượng của anh ta không có chuyện gì mà Diệp Ân Tuấn không thể làm được, cho nên chắc chắn là Diệp Ân Tuấn sẽ không xảy ra chuyện.
Nhưng mà sự lo lắng mơ hồ là có chuyện gì xảy ra đây chứ?
Ở bên phía nhà tổ nhà họ Diệp cũng có rất nhiều cuộc điện thoại gọi tới, bà cụ Diệp cũng đã tự mình đến hỏi thăm chuyện của Thẩm Hạ Lan, Thẩm Minh Triết lại sử dụng kỹ thuật máy tính của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666655/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.