Tống Hải Đình bên ngoài giận dữ la hét không ngừng, nhưng đối với Tống Dật Hiên thì rõ ràng anh ta đã quá quen.
“Bà nói xem, nó không làm loạn ở nhà mình lại chạy về dỡ phòng bếp của tôi, nó cố ý!”
Tống Hải Đình giận sắp ngất rồi.
Kể từ khi Tống Dật Hiên bị bắt cóc rồi được cứu khi còn nhỏ, đứa trẻ này dường như đột nhiên thay đổi tính tình, tìm đủ cách chống đối ông ta.
Tống Dật Hiên nhếch miệng nói: “Đúng vậy, tôi không nỡ làm loạn trong nhà của mình, nếu lỡ gây hỏa hoạn tôi lại mất công sửa”
Lời này khiến Tống Hải Đình tức giận đến không chịu được nữa mà ngất đi.
“Ông Tống! Ông Tống! Người đâu, mau gọi bác sĩ gia đình!”
Bà Thẩm toát mồ hôi.
Tống Dật Hiên đã đi tắm, đối với bộ dáng ông già bị mình làm cho tức chết đã quen rồi.
Dù sao bác sĩ gia đình vẫn luôn ở nhà, ông già cũng không nỡ chết.
Anh ta tắm rửa thay quần áo, nhìn thấy cái đầu trụi lủi của mình trong gương, tìm một chiếc mũ đội lên rồi đi thẳng ra khỏi nhà.
Tìm một cửa hiệu cắt tóc, Tống Dật Hiên yêu cầu người ta trực tiếp cạo trọc đầu cho mình.
Anh ta còn có thể sửa lại tạo hình này thế nào?
Khi đi ra cảm nhận được trên trán lành lạnh, thật sự có chút không quen, nhất là những người xung quanh nhìn anh, ánh mắt đó khiến Tống Dật Hiên muốn nổi giận.
“Nhìn cái gì đấy?! Chưa thấy sư bao giờ à?”
Tống Dật Hiên gầm nhẹ một tiếng khiến những người xung quanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666667/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.