Lời nói của Tống Dật Hiên khiến Thẩm Minh Triết nheo mắt lại, sau đó anh ta khẽ nói: “Bởi vì chỉ có nhóc thực sự muốn bảo vệ mẹ nhóc, tôi tin nhóc cũng sẽ vì mẹ nhóc mà bảo vệ lão Diệp nhà nhóc, có đúng không?”
Tống Dật Hiên hỏi Thẩm Minh Triết câu này khiến cậu bé hơi khó trả lời.
“Cậu nhóc, để tôi nói cho nhóc biết, người tôi không thích nhất chính là lão Diệp nhà nhóc. Tôi thậm chí còn không ngại nói với nhóc là tôi thích mẹ nhóc.
Nếu Diệp Ân Tuấn thực sự xảy ra chuyện thì nói không chừng tôi sẽ rất vui đó. Tôi sẽ không cứu anh ta đâu.”
Tống Dật Hiên không quan tâm Thẩm Minh Triết nghĩ gì về mình, dù sao anh ta cũng chỉ thích Thẩm Hạ Lan, là như vậy đó.
Thẩm Minh Triết hơi nhíu mày, trầm giọng nói: “Cháu biết mẹ cháu rất có sức hấp dẫn, nhưng người bà ấy thích chính là ba cháu”
Lúc này, Thẩm Minh Triết không gọi anh là lão Diệp nữa.
“Vậy thì sao? Diệp Ân Tuấn nhà nhóc không biết bây giờ đang ở đâu, chỉ cần tôi ngày ngày canh giữ bên cạnh mẹ nhóc. Khi người phụ nữ yếu đuối nhất thì họ sẽ rất cần người khác chăm sóc, mà tôi sẽ ở bên cạnh cô ấy. Cô ấy cầm lòng không đậu sẽ thích tôi thôi, hơn nữa ông đây đẹp trai như vậy, sao có thể không thích tôi được?”
Thẩm Minh Triết nghe xong liền muốn nôn.
Đã từng thấy người tự luyến, nhưng chưa từng thấy người nào tự luyến đến mức như vậy.
Cậu bé lắc đầu nói: “Chú không đi cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666668/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.