Thẩm Hạ Lan không khỏi nghĩ, tâm tư cũng đã trôi dạt đi rất xa.
Cô nghĩ đến khi mình nhìn thấy bộ dạng đau khổ vùng vẫy của Diệp Ân Tuấn, nghĩ đến Tô Nam nói anh tốt nhất nên quan sát thêm hai ngày, trái tim lại đau nhói.
Dương Tân nhân lúc Thẩm Hạ Lan không có để ý đến mình, khẽ thở phào một hơi.
Anh ta biết mình nên nhanh chóng thu liễm cảm xúc của mình, người trước mắt không phải là người mà mình có thể vọng tưởng.
Chiếc xe nhanh chóng vút bay.
Thẩm Hạ Lan và Dương Tân ai nấy đều mang tâm tư của mình, nhưng không nói gì cả.
Chiếc xe rất nhanh đã đến sân bay.
Thẩm Hạ Lan không chờ đợi được nữa mà xuống xe, nói với Dương Tân: “Anh đi đỗ xe trước đi, tôi vào đại sảnh trước”
“Chủ mẫu, không, tôi vẫn nên kêu là mợ chủ đi.
Mợ chủ, nhân viên của chỗ này phức tạp, hay là mợ đợi tôi đỗ xe xong rồi cùng vào với mợ”
Dương Tân vô cùng quan tâm vấn đề an toàn của Thẩm Hạ Lan.
“không cần đâu, tôi có thể tự bảo vệ mình mà, càng huống hồ chỗ này nhiều người, sẽ không có chuyện gì đâu, anh mau đi rồi về, tôi ở cửa số 3 đợi anh”
Thấy Thẩm Hạ Lan đã nói như vậy rồi, Dương Tân cũng không tiện tranh cãi nữa, nhanh chóng đi đỗ xe.
Thẩm Hạ Lan nhanh chóng xuống xe, sau đó đi đến ga mà Diệp Ân Tuấn sẽ ra.
Có quá nhiều người, nhưng đôi mắt cô vẫn nhìn chăm chăm vào lối ra không chớp mắt lấy một cái, sợ để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666681/chuong-478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.