Đương nhiên Thẩm Hạ Lan biết bà cụ Diệp thương mình, cũng không muốn để cho Diệp Ân Tuấn biết tình trạng cơ thể của mình, liền vội vàng nói: “Em đi cùng anh, em sẽ chuẩn bị nước cho anh tắm”
“Được”
Bây giờ Diệp Ân Tuấn không muốn xa Thẩm Hạ Lan chút nào.
Bà cụ Diệp nhìn thấy Thẩm Hạ Lan như vậy càng đau lòng.
“Để mẹ đi chuẩn bị cho con một ít thức ăn”
“Không cần đâu mẹ. Con đã ăn một chút ở trên máy bay rồi. Lát nữa tắm xong con chỉ muốn nghỉ ngơi”
Diệp Ân Tuấn thật sự quá mệt mỏi rồi.
Nhiều năm như vậy rồi, đã không còn biết cảm giác sức khỏe bị cạn kiệt là như thế nào. Nếu không phải bây giờ muốn nhìn thấy Thẩm Hạ Lan mọi lúc mọi nơi, anh thật sự không biết mình có thể kiên trì quay trở về hay không.
Thẩm Hạ Lan đương nhiên thấy hai vành mắt đen của Diệp Ân Tuấn, cũng đau lòng dù ít dù nhiều.
“Mẹ, bọn con vẫn chưa đói, muốn về phòng nghỉ ngơi trước đã”
“Đi đi, đi đi”
Bà cụ Diệp cũng biết, giờ mình có nhiều lời cũng.
vô ích. Dù có nói gì, Diệp Ân Tuấn cũng coi như nghe không lọt.
Thẩm Hạ Lan dẫn Diệp Ân Tuấn về phòng.
Vừa bước vào phòng, Diệp Ân Tuấn liền trực tiếp ấn Thẩm Hạ Lan lên cửa phòng, nụ hôn nóng bỏng lại say mê lập tức quét tới.
Đối mặt với sự nhiệt tình của anh, Thẩm Hạ Lan không có bất kỳ sự kháng cự nào, ngược lại còn phối hợp ôm lấy cổ anh, nhón chân lên cố gắng đáp lại.
Hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666682/chuong-479.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.