Thẩm Hạ Lan trở về phòng bệnh thì thấy bác sĩ đang đứng trước cửa sổ, trên tay cầm một món đồ chơi, không biết đang suy nghĩ gì.
Đồ chơi đó là đồ chơi của trẻ con.
Thẩm Hạ Lan không nói chuyện, cô biết vị bác sĩ này có lẽ có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng bây giờ cô không có thời gian để nghe.
“Tôi muốn rời khỏi đây.”
Thẩm Hạ Lan nhàn nhạt nói.
Bác sĩ không quay đầu nhìn lại, chỉ thấp giọng nói: “Chỉ cần cô khỏe lại thì có thể rời đi.”
“Cơ thể của tôi tôi hiểu rõ, cám ơn ý tốt của cô, nhưng tôi thật sự không thể ở chỗ này nữa, tôi muốn rời khỏi đây.”
Thẩm Hạ Lan biết cô không được rời khỏi bệnh viện này nếu không có sự cho phép của bác sĩ. Mặc dù bệnh viện này trông đơn giản, giản dị, thậm chí có chút đìu hiu, nhưng Thẩm Hạ Lan phát hiện có camera ở khắp nơi.
Nếu không có bệnh nhân trong bệnh viện, vậy thì cần gì phải bắt camera nhiều như vậy? Hay ở đây có tồn tại thứ gì mà cô không biết?
Nếu là trước đây thì Thẩm Hạ Lan có thể còn có tâm tư đi thăm dò một chút, nhưng bây giờ cô nóng lòng muốn rời khỏi đây để đi tìm tung tích của Diệp Ân Tuấn và Tống Dật Hiên.
Thành phố A này thật sự quá kỳ lạ.
Bác sĩ chậm rãi quay người lại, nhìn thẳng Thẩm Hạ Lan, thấp giọng nói: “Cô có thể đi, nhưng cô bé đó phải ở lại.”
“Không được.”
“Không thương lượng gì hết. Nếu cô bé này ở đây thì cô còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666761/chuong-546.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.