Người kia thực sự là Tổ!
Thẩm Hạ Lan biết Tổ. Tổ không tính là nổi tiếng ở Hải Thành, nhưng vì anh ta hay đi cùng với Tống Dật Hiên nên người ta phần nào biết được sự tồn tại của anh ta. Chính xác mà nói, gia tộc của Tổ cũng là một thành viên của tầng lớp thượng lưu, nhưng không quá cao thôi. Nếu không phải Tổ có quan hệ với Tống Dật Hiên thì sợ rằng rất nhiều người sẽ không cho gia tộc của Tổ chút mặt mũi.
Bây giờ Tống Dật Hiên xảy ra chuyện, mà Tổ lại xuất hiện ở đây, lẽ nào Tổ đến đây là vì Tống Dật Hiên?
Thẩm Hạ Lan muốn ra ngoài nói chuyện với Tổ, thậm chí muốn bàn với anh ta về chuyện của Tống Dật Hiên, nhưng một ý nghĩ cảnh giác chợt lóe lên trong đầu.
Không đúng!
Chuyện Tống Dật Hiên xảy ra chuyện đến bây giờ cũng không ai biết cả, đối phương gọi điện cho cô, rất có thể là vì dụ cô đến đây, không có lý do gì gọi cho Tổ hết.
Thẩm Hạ Lan đột nhiên nhớ ra, giọng nói của người đã gọi cho cô nói Tống Dật Hiên xảy ra chuyện, càng nghĩ càng thấy giống với Tổ.
“Xin lỗi, lát nữa tôi sẽ tìm cô sau, tôi đột nhiên nhớ ra để quên đồ trong phòng, tôi về phòng một chuyến đã.”
Thẩm Hạ Lan cười nhạt, sau đó không chút dấu vết xoay người đi vào thang máy.
Vương Phi Phi cũng không sao hết, cô ta cười nói: “Được, nếu cô dùng thì cứ việc đến dặn dò tôi. Cô nên biết tôi là người địa phương, cho nên làm cái gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666762/chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.