“Mẹ ơi, mẹ có muốn xem không? Con có ảnh chụp màn hình này.”
Lời nói của Thẩm Minh Triết khiến Thẩm Hạ Lan đỏ bừng cả mặt.
“Không xem, mẹ không có hứng thú với anh ta.”
“Có thể xem thử, so sánh xem nó có lớn hơn của lão Diệp không, con còn chưa xem trộm của lão Diệp.”
Thẩm Hạ Lan suýt nữa sặc nước bọt.
“Nếu con không muốn bị ba con đánh thì tốt nhất không nên có ý nghĩ này.”
Thẩm Hạ Lan không thể hiểu được trong đầu Thẩm Minh Triết đang nghĩ gì.
Đúng lúc này, giọng nói của Vương Phi Phi từ bên ngoài truyền đến.
“Cô Cát, cô có đó không?”
Thẩm Hạ Lan sửng sốt, tại sao lại quên mất chuyện này?
“Tôi đây, tôi tạm thời không có thời gian, lát nữa tôi sẽ xuống tìm cô, tôi đang gọi điện thoại.”
Thẩm Hạ Lan cách một cánh cửa nói.
Mặc dù Vương Phi Phi có chút nghi ngờ nhưng khắp nơi trong khách sạn của mình đều có camera giám sát và vệ sĩ, Thẩm Hạ Lan không thể trốn thoát được, cô ta không kiềm được nói: Được rồi cô Cát, xin cô nhanh một chút, cô phải biết là thẻ thông thành trong tay tôi không còn nhiều, bây giờ rất nghiêm ngặt, hôm nay lại có thêm ba người đến, tôi sẽ không giữ lại cho cô đâu.”
“Tôi biết rồi.”
Thẩm Hạ Lan nhíu chặt chân mày.
Nhiều người đến đây như vậy, rốt cuộc thành phố ngầm có ma lực gì?
Thẩm Hạ Lan càng lúc càng tò mò.
Nghe vậy, Thẩm Minh Triết trầm giọng hỏi: “Mẹ, mẹ có khó khăn gì sao?”
“Ừ, có chút khó khăn.”
Thẩm Hạ Lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666764/chuong-549.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.