“Minh Triết!”
Thẩm Hạ Lan rất lo lắng, nhưng không có tin tức gì từ chỗ Thẩm Minh Triết.
Chẳng lẽ Minh Triết đã xảy ra chuyện gì rồi?
Thẩm Hạ Lan lòng như lửa đốt, hận không thể mọc thêm đôi cánh để bay về xem thử.
Ngay lúc Thẩm Hạ Lan tiến thoái lưỡng nan, không biết phải làm gì mới tốt thì Thẩm Minh Triết lại gọi đến.
“Mẹ.”
“Con bị sao thế? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”
Lồng ngực Thẩm Hạ Lan dâng đến cổ họng.
Trong hoàn cảnh như vậy, cô không thể chịu nổi trận đả kích nào nữa, nhất là khi người thân thiết nhất của mình xảy ra chuyện.
Thẩm Minh Triết lắc đầu nói: “Không có, con không sao, chỉ là do vừa rồi con bị theo dõi, suýt chút nữa bị phát hiện rồi, cho nên con phải ra tắt tín hiệu.”
Nghe Thẩm Minh Triết nói vậy, Thẩm Hạ Lan thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn lo lắng hỏi: “Thật sự không sao chứ?”
“Thật sự không sao đâu mẹ ơi, nhưng chắc tín hiệu của chú Tống bị chặn rồi, con không tìm ra được nữa.”
“Không sao hết, chỉ cần biết bản đồ vị trí là được, việc còn lại giao cho mẹ, con đừng mạo hiểm.”
Thẩm Hạ Lan chảy một tầng mồ hôi lạnh.
Cô thậm chí có chút hối hận vì lẽ ra cô không nên để Thẩm Minh Triết cuốn vào chuyện này.
Nói thế nào thì cậu bé cũng chỉ là một đứa trẻ, sao có để để một đứa trẻ mạo hiểm với mình được?
Thẩm Hạ Lan cảm thấy bản thân rất vô dụng.
“Mẹ, mẹ đừng lo lắng, con thực sự không sao. Mẹ yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666765/chuong-550.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.