Lúc Thẩm Minh Triết nghe Thẩm Hạ Lan nói về Diệp Ân Tuấn thì thở dài một hơi.
Đúng vậy, trên thế giới này người cậu bé khâm phục nhất chính là Diệp Ân Tuấn, cha nhất định sẽ đưa mẹ bình an trở về.
Nghĩ tới đây, Thẩm Minh Triết yên tâm hơn một chút, thấp giọng nói: “Mẹ, đi về phía trước hai trăm mét rồi rẽ phải có một căn phòng đặc biệt, mặc dù cần có vân tay mới mở được, nhưng con đã phá rồi, tạm thời có thể mở ra. Mọi người chỉ có mấy phút, mau dẫn người ra, con sẽ nghĩ cách lợi dụng hệ thống khác chặn những người bên ngoài một thời gian, mẹ và lão Diệp mau rời khỏi đây đi.”
“Được!”
Thẩm Hạ Lan không dám chậm trễ, cô biết Thẩm Minh Triết có thể làm đến nước này coi như đã đến cực hạn rồi.
Cậu bé không phải Diệp Ân Tuấn, mặc dù cậu bé là thiên tài, nhưng cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.
Lam Thần không nói gì, nhanh chóng nghe lời Thẩm Minh Triết đi theo Thẩm Hạ Lan, sau khi đi về phía trước hai trăm mét rồi rẽ phải, quả nhiên có một căn phòng đặc biệt.
Cánh cửa này có mật mã, xung quanh cần phải xác minh dấu vân tay, nếu đổi thành người khác sẽ không có cách mở ra, thế nhưng bây giờ cánh cửa này với họ mà nói, tạm thời chỉ như thùng rỗng kêu to.
Thẩm Hạ Lan nhanh chóng mở cửa ra, Lam Thần dẫn theo Dương Tân đi vào.
Lúc nhìn thấy người nằm trên giường trong căn phòng là Tống Dật Hiên, đôi mắt Thẩm Hạ Lan lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666771/chuong-556.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.