“Chờ một chút!”
“Chờ cái gì? Nếu cứ chờ thì tất cả chúng ta đều phải ở lại đây đấy.”
Thẩm Hạ Lan lườm Tống Dật Hiên, nói: “Không phải tôi đã nói không có mệnh lệnh của tôi thì anh không được mở miệng à?”
“Nếu như tôi nói với cô Diệp Ân Tuấn cũng ở đây, có phải cô cũng không nghe? Thật sự bắt tôi ngậm miệng à?”
Tống Dật Hiên chọc tức Thẩm Hạ Lan.
Trong lòng anh ta thật sự hy vọng Thẩm Hạ Lan sẽ bỏ Diệp Ân Tuấn, thế nhưng anh ta cũng biết, mất đi Diệp Ân Tuấn, Thẩm Hạ Lan sẽ không còn là Thẩm Hạ Lan mà chỉ là một cái xác không hồn thôi, có lẽ ngay cả cái xác không hồn cũng sẽ không có.
Anh ta muốn nhìn thấy Thẩm Hạ Lan vui vẻ sống trên thế giới này, muốn thấy cô được hạnh phúc, cho dù người mang đến hạnh phúc cho cô không phải anh ta.
Loại cảm giác này rất đau khổ nhưng cũng là sự an ủi, đau buồn và vui vẻ cùng tồn tại, là một cảm giác không thể diễn tả thành lời.
Thẩm Hạ Lan hơi sững sờ, cả người đột nhiên cứng đờ.
Cô nghĩ tới Diệp Ân Tuấn cũng đang ở đây, thế nhưng bây giờ cô có thể đi gặp anh sao? Không biết anh sẽ như thế nào.
Bây giờ bọn họ dìu dắt nhau như vậy, muốn ra ngoài đã rất tốn sức, nếu như Diệp Ân Tuấn cũng giống như Tống Dật Hiên thì cô nên làm sao đây?
Nếu như chỉ một mình cô đi vào, coi như chết chung với Diệp Ân Tuấn cũng không đáng kể, nhưng bây giờ cô không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666772/chuong-557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.