“Không hối hận sao? Nếu như sau khi cô đi, anh ta xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ cô sẽ không hối hận cả một đời sao? Giữa người yêu và những người khác, không phải phụ nữ các cô sẽ chọn người yêu trước sao?”
Lam Thần khó hiểu nhìn Thẩm Hạ Lan. Anh ta có thể cảm nhận được nỗi đau và sự khó buông bỏ của Thẩm Hạ Lan, cũng bội phục sự quyết đoán của Thẩm Hạ Lan. Nếu đổi thành Phương Đình, có lẽ cô ấy sẽ liều lĩnh đưa anh ta đi.
Nghĩ đến Phương Đình, vẻ mặt Lam Thần hơi u buồn.
Thẩm Hạ Lan không quay đầu lại, cũng không dám quay đầu, cô có thể cảm nhận được ánh mắt Diệp Ân Tuấn vẫn luôn dõi theo cô. Một khi quay đầu lại, cô sẽ không còn dũng khí rời đi, càng không có dũng khí ra khỏi đây.
“Không phải người phụ nữ nào cũng như anh nghĩ.”
Thẩm Hạ Lan nhanh chóng đi tới cửa ra, nơi này đã có người đứng chờ.
“Cô Diệp, quả nhiên cô đã tới.”
Tổ đứng trước cổng, có mấy tên vệ sĩ cao lớn thô kệch đi theo phía sau.
Thẩm Hạ Lan nhìn anh ta, nghĩ đến những gì đã nghe được ở khách sạn Đế Vương, cô không thể không hỏi: “Vết thương trên người Tống Dật Hiên là do ai làm?”
“Tôi!”
Tổ không trốn tránh nói ra làm Thẩm Hạ Lan không tự chủ được siết chặt nắm đấm.
“Tôi nhớ việc làm ăn nhà anh đều dựa vào Tống Dật Hiên mới có thể phát triển đến ngày hôm nay. Cũng vì là anh em của Tống Dật Hiên, nên tất cả mọi người trong Hải Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666773/chuong-558.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.