Chỉ cần còn hy vọng, anh nhất định sẽ không bỏ qua.
Diệp Ân Tuấn chỉ nghe nửa câu đầu, hoàn toàn không để ý đến nửa câu sau.
Bạch Tử Đồng có chút buồn bực nói: “Cậu Diệp, tôi nói là nếu như thôi, sư muội của cha tôi được gọi là Hoa Đà tái thế, nhưng rất tiếc là đã mất trong một trận lửa mấy năm trước rồi.”
“Cô nói cái gì?”
Hy vọng của Diệp Ân Tuấn vừ mới nhen nhóm đã bị Bạch Tử Đồng dập tắt mất.
“Xin lỗi, cậu Diệp.”
Diệp Ân Tuấn như muốn bóp nát cái điện thoại, anh nhìn về phía phòng Thẩm Hạ Lan, thấp giọng nói: “Liệu tôi có thể đến địa ngục kéo bà ấy trở về không?”
“Cái gì?”
Bạch Tử Đồng tưởng Diệp Ân Tuấn bị sốc đến mất trí.
Một người đã chết làm sao có thể đội mồ dậy để cứu Thẩm Hạ Lan đây?
“Cậu Diệp, xin anh nén bi thương.”
“Cô ấy vẫn còn sống, tôi nén bi thương cái gì chứ? Dù cô ấy vẫn đang ngủ mê man, nhưng cô ấy vẫn còn sống.”
Diệp Ân Tuấn nói xong cúp điện thoại, anh nhận ra tay của mình đang phát run, thậm chí cả người cũng run rẩy.
Anh đang sợ hãi!
Thật sự rất sợ!
Dù bị người ở thành phố ngầm thôi miên anh cũng không sợ, dù bị người chuốc thuốc trở thành kẻ nghiện anh cũng không sợ. Bởi vì anh biết, vẫn còn Thẩm Hạ Lan đang chờ anh ở nhà.
Bây giờ anh lại thấy rất sợ.
Anh thấy mình sắp mất nhà rồi.
Mất đi người yêu thương còn gì có thể gọi là nhà nữa sao?
Diệp Ân Tuấn thất thiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666782/chuong-567.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.