Diêm vương sống nước mắt lưng tròng, còn chưa nhìn kĩ Thẩm Minh Triết thì đã bị Diệp Ân Tuấn ngắt ngang.
“Tôi muốn nhìn lại, tôi còn chưa kịp nói chuyện với thằng bé.”
Diêm vương sống vô cùng gấp gáp.
Diệp Ân Tuấn lạnh lùng nói: “Đó là con trai tôi! Lúc trước bà chỉ nói muốn nhìn con trai tôi, chứ đâu có nói là muốn nói chuyện. Bây giờ tôi đã đáp ứng điều kiện của Bà rồi, bà còn muốn cái gì đây? Chẳng lẽ muốn đổi ý? Tôi nói cho biết, nếu vợ tôi thật sự chết ở đây, tôi nhất định sẽ biến chỗ này thành một đống tro tàn. Đừng tưởng thành phố ngầm thật sự trâu bò như vậy, cho là tôi không dám động tới bà.”
Thấy Diệp Ân Tuấn như vậy, Diêm vương sống thu lại tay đang vươn ra của mình.
Bà ta lưu luyến nhìn điện thoại trên tay Diệp Ân Tuấn, giống như đó là báu vật vô giá trên đời.
“Được, tôi sẽ cứu cô ta, nhưng anh phải đồng ý với tôi hai điều kiện.”
“Được!”
Bây giờ đừng nói hai cái, mấy chục cái cũng được, Diệp Ân Tuấn nhất định sẽ đồng ý hết.
Diêm vương sống thấy thế, có chút không dám tin nói: “Anh chưa biết điều kiện của tôi là gì mà đã đáp ứng rồi hả?”
“Chỉ cần có thể cứu cô ấy, ngoài trừ mạng của tôi, muốn gì cũng được. Mạng của tôi là của cô ấy, tôi phải bên cô ấy đến hết đời.”
Diệp Ân Tuấn làm Diêm vương sống có chút sửng sờ.
Bà ta chợt thấy có chút chói mắt.
“Nếu người kia có thể đối xử với tôi như thế, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2666783/chuong-568.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.