Chương 1194
Diệp Ân Tuấn cười cười không nói, vỗ vỗ bờ vai rời đi.
Anh không về nhà, mà trực tiếp đến quân khu.
Lúc Trạm Dực nhận được cuộc gọi, chuông báo thức vẫn chưa vang lên.
Trạm Dực mặc quần áo vào bước ra ngoài.
Diệp Ân Tuấn đứng bên ngoài quân khu, nhìn nơi quen thuộc này, trong lòng tràn đầy cảm xúc.
Nếu không có Thẩm Hạ Lan, anh sẽ không ngại trở về đại gia đình này, nhưng bây giờ bảo anh bỏ vợ con mà quay lại, anh cảm thấy mình không làm được.
Nói không hối tiếc là giả.
Nhưng trên đời này có bao nhiêu chuyện nuối tiếc, cũng không hơn được một Thẩm Hạ Lan.
Lúc Trạm Dực bước ra, nhìn thấy Diệp Ân Tuấn đang ngẩn người nhìn quốc huy.
Đó là sự tôn trọng và bảo vệ tổ quốc cao nhất của người lính.
“Muốn trở về?”
Giọng Trạm Dực vang lên.
Sau đó Diệp Ân Tuấn xoay người, chỉnh sửa quần áo, hai chân khép lại, chào Trạm Dực một cái chào tiêu chuẩn quân nhân.
“Báo cáo thủ trưởng, tôi tới đây để đưa đồ.”
“Đồ gì?”
Trạm Dực đáp lại anh bằng một cái chào kiểu quân nhân, sau đó cầm lấy USB trên tay.
“Đây là bằng chứng và danh sách nhân viên được tìm thấy từ nội bộ tập đoàn Ngọc Phong do Tống Đình mạo hiểm mạng sống tìm được. Dù Tống Đình có trở về hay không, tôi cũng sẽ xin ghi công cho cậu ấy.”
Câu này của Diệp Ân Tuấn khiến Trạm Dực lập tức hiểu rõ.
“Vậy tai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2667385/chuong-1194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.