“Công bằng? Nếu anh ta không cưa cẩm chị tôi, thì chị tôi sao có thể chết vì anh ta? Chị ấy là người nhát gan như vậy, chị ấy sợ đau như vậy, vì Diệp Ân Tuấn lại bỏ ra tính mạng! Đây là mạng người đó! Nhà chúng tôi không còn chị nữa, trời đất như sụp đổ, anh ta dựa vào cái gì mà có cuộc sống mới? Dựa vào cái gì mà sống ung dung tự tại như vậy? Đây chính là công bằng sao?”
Toàn thân Mạc Nhiên đều táo bạo.
Thẩm Hạ Lan nhìn thấy sự cố chấp trong mắt anh ta, cô biết mình nói gì cũng vô ích.
Mạc Nhiên táo bạo muốn tìm người cãi nhau, Thẩm Hạ Lan lại không có hơi sức đó.
Anh ta cau chặt mày lại.
“Thế nào? Không nói đỡ cho Diệp Ân Tuấn nữa?”
“Nói có ích sao? Đối với anh mà nói, anh đã chắc chắn là anh ấy hại chết chị anh, tôi có nói nữa cũng chỉ lãng phí nước bọt mà thôi.
”
Thẩm Hạ Lan trực tiếp ngồi xuống cạnh Diệp Tranh.
Lam Thần đã xử lý xong miệng vết thương của cậu bé.
Diệp Tranh chỉ là đạn sượt qua bị thương ngoài da, không bị thương đến gân cốt, xem như may mắn trong bất hạnh.
Mạc Nhiên thấy lực chú ý của cô đều đặt trên người Diệp Tranh, bỗng cảm thấy có chút chướng mắt.
“Vứt nó vào trong phòng cho tôi.
”
Lời Mạc Nhiên vừa nói ra, thuộc hạ đã dẫn Diệp Tranh đi, Thẩm Hạ Lan ý bảo Lam Thần đi theo, Mạc Nhiên cũng không cự tuyệt.
Lúc trong đại sảnh chỉ còn lại Thẩm Hạ Lan và Mạc Nhiên, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2667530/chuong-1327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.