Đi dạo lâu như vậy, đúng là có hơi mệt rồi.
Bất tri bất giác, Thẩm Hạ Lan nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Diệp Ân Tuấn nhìn gương mặt điềm tĩnh khi ngủ của cô, khóe môi không khỏi nâng lên.
Máy bay lái năm đến sáu tiếng mới bắt đầu hạ cánh.
Thẩm Hạ Lan như có thần giao cách cảm mà mở mắt ra, lập tức bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ đến ngây người.
“Ôi trời, đây là tuyết hả?”
“Đúng vậy.”
Diệp Ân Tuấn có thể nhìn thấy sự hưng phấn trong đáy mắt của Thẩm Hạ Lan, anh cảm thấy mình không uổng công lái máy bay năm sáu tiếng đồng hồ.
Thẩm Hạ Lan vội vàng ghé vào cửa sổ máy bay.
Ở phía dưới là hải dương mênh mông vô bờ, một màu xanh thẳm, trên bầu trời có những bông hoa tuyết đang tung bay, rơi xuống biển rộng liền bị hòa tan.
Nhưng mà khung cảnh tuyết rơi thật sự làm cho người ta không khỏi cảm thán.
Đột nhiên, Thẩm Hạ Lan nhìn thấy có một hòn đảo tuyết trắng nho nhỏ giữa hải dương.
Nhìn từ trên xuống, nó được bao phủ bởi một màu trắng, nằm giữa vùng biển xanh thẳm trông vô cùng dễ thấy.
“Ân Tuấn, anh nhìn đi kìa, ở đó có hòn đảo nhỏ trông rất lớn.”
“Đúng vậy, đó chính là điểm đến của chúng ta.”
Lời nói của Diệp Ân Tuấn làm Thẩm Hạ Lan ngây ra.
“Đảo hoang hả?”
“Đảo tư nhân nhỏ, anh mua hồi mấy năm trước, chưa được đặt tên, em nghĩ một cái tên đi, tặng cho em đó.”
Lời nói của Diệp Ân Tuấn lại khiến cho Thẩm Hạ Lan giật mình.
“Sinh nhật anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2667587/chuong-1372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.