Khí hậu ở đây tương đối lạnh, đừng để bị cảm.”
“Diệp Ân Tuấn, Diệp Ân Tuấn, ở đây đẹp quá đi, em thích nơi này lắm!”
Thẩm Hạ Lan vừa nhảy một cái trực tiếp nhảy lên trên người của Diệp Ân Tuấn.
Hai tay của Diệp Ân Tuấn giữ chặt lấy cô, khóe môi hơi giương lên, giữa hàng lông mày đều là biểu cảm cưng chiều.
“Có thích không?”
“Có, thích lắm.”
“Thích thì tặng cho em, sau này hàng năm chúng ta đều đến đây nghỉ phép mấy ngày.”
“Được.”
Thẩm Hạ Lan thở ra một hơi, cảm thấy không khí đều là màu trắng, sương mù mông lung trông rất thú vị.
Cô nhảy xuống từ trên người của Diệp Ân Tuấn rồi lại chạy nhanh trên tuyết, sau lưng là một hàng những dấu chân nhỏ.
Diệp Ân Tuấn thuận theo vết chân của cô, bước từng bước một giẫm trên dấu chân mà đi qua.
Thẩm Hạ Lan đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy hành động ngây thơ của Diệp Ân Tuấn, không khỏi cười hỏi: “Anh làm gì vậy?”
“Đạp lên dấu chân của em, đi đến cuối đời, sông cạn đá mòn.”
Lời nói tâm tình làm tâm trạng của Thẩm Hạ Lan trở nên ngọt ngào.
“Lúc nãy vừa mới ăn vụng cái gì đó, cái miệng ngọt như thế.”
“Những gì anh nói đều là từ tận đáy lòng.”
Diệp Ân Tuấn đưa tay ra.
Thẩm Hạ Lan nhìn bàn tay thon dài cách đó không xa, giống như là lúc giao phó cả đời khi kết hôn, cảm xúc không khỏi dâng trào.
Cô đặt bàn tay nhỏ vào trong lòng bàn tay của Diệp Ân Tuấn, dường như cảm giác ấm áp thuận theo lòng bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2667588/chuong-1373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.