“Cô đang lừa tôi hay là tự lừa chính mình vậy? Diệp Tử, chỉ sợ là ngay cả mình mà cô cũng không thể lừa gạt được, cô đừng có nói với tôi là cô không biết chuyện Vu Linh hạ độc với Triệu Ninh? Ngay cả người mà cô yêu nhất, bà ta cũng không quan tâm, cô cảm thấy đây là chuyện một người mẹ nên làm à?”
Diệp Tử nghe thấy Thẩm Hạ Lan nói như vậy, không khỏi cắn chặt hàm răng.
“Dù sao thì các người cũng không nên đối xử với bà ấy như vậy!”
“Vô trị ngu ngốc”
Thẩm Hạ Lan thật sự lười phải lãng phí nước bọt.
Hiện tại Diệp Tử cố chấp, cảm thấy là do mình và Diệp Ân Tuấn đã gây nên cái chết của Vu Linh, có nói nhiều đi nữa cũng vô ích.
Nghĩ đến đây, ánh mắt của Thẩm Hạ Lan nhìn Diệp Tử trở nên lạnh lẽo.
“Tử, tôi và anh trai cô có thể hiểu được từ nhỏ cô đã thiếu mất tình thân, vì để cho cô thỏa mãn ước mơ, anh trai của cô và tôi hi sinh nhiều đi nữa cũng không đáng kể, nhưng mà điều kiện tiên quyết là cô đáng giá để chúng tôi hi sinh vì cô.
Cô đã phản bội anh trai của mình không chỉ một lần có đúng không?
Trước kia đã từng có một lần không phải à? Anh trai của cô đã tha thứ cho cô, thậm chí còn xem cô như là người nhà mà thật lòng đối xử, nhưng mà cô lại làm cái gì? Vì một người mẹ cứ luôn tính toán anh trai của mình, thế mà cô lại đứng về phía kẻ thù của anh trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2667622/chuong-1407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.