“Không, không phải!”
Diệp Tử muốn phản bác, đáng tiếc là ngay cả một chữ cũng không thể phản bác.
Thẩm Hạ Lan giống như là một tấm gương soi một mặt xấu xí nhất trong đáy lòng của cô ta, sự dữ tợn không chịu nổi, tản ra mùi hôi thối, ngay cả chính cô ta cũng cảm thấy buồn nôn.
Nhưng mà Thẩm Hạ Lan lại không vội vã phản bác cô ta, mà lạnh lùng nhìn cô ta, chỉ là nhìn như vậy, Tử liền cảm thấy mình giống như bị lột sạch hoàn toàn, chật vật không chịu nổi.
“Cô có tư cách gì mà nói tôi? Bản thân cô cũng vì coi trọng tiền tài của anh trai tôi, coi trọng địa vị của nhà họ Diệp, nếu như Diệp Ân Tuấn không có cái gì hết, cô sẽ kết hôn với anh ấy à?”
Từ dữ tợn kêu la.
“Tôi sẽ!” Trong mắt của Thẩm Hạ Lan lướt qua một tia thương cảm.
“Mặc dù bối cảnh gia đình của tôi không bằng nhà họ Diệp, nhưng mà cũng không phải là gia đình bậc trung bình thường, huống hồ gì từ đầu đến cuối tôi kết hôn với anh ấy đều là vì tình yêu, cho dù anh ấy có tiền hay không có tiền cũng là như vậy.
Thậm chí tôi còn không bởi vì những chuyện ồn ào của nhà họ Diệp mà không cần anh ấy, càng sẽ không vứt bỏ anh ấy không thèm quan tâm vào thời điểm mà anh ấy gặp khó khăn.
Diệp Tử, cô có biết là bây giờ
Triệu Ninh cần cô đến cỡ nào, cô lại lựa chọn như thế nào?”
Lời nói của Thầm Hạ Lan giống như là một lưỡi dao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2667623/chuong-1408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.