Cảm xúc của Thẩm Hạ Lan rất sa sút.
Cô là phụ nữ, cũng là con gái, luôn đau xót xa cho sự đau khổ một đời của Tiêu Ái, chuyện năm đó Hoắc Chấn Phong tòng quân bỏ lại mẹ, cô luôn oán hận, chỉ là luôn đè nén không nói.
Đó là một loại tôn trọng đối với người ba đã mất.
Nhưng lại không ngờ, mọi chuyện là kết quả như này.
Hoắc Chấn Phong năm đó cũng cực kỳ đau lòng tuyệt vọng nhỉ?
Người phụ nữ mình một lòng một dạ yêu lại cho rằng có tiếp xúc da thịt với em hai, một bên là em trai ruột của mình, một bên là người phụ nữ mình yêu sâu đậm, ba sẽ khó chịu cỡ nào? Nhưng có thể như thế nào?
Vốn cho rằng là rút lui để tác thành, lại không ngờ người chú hai yêu là một người khác.
Hoắc Chấn Phong lúc đó tâm tàn ý lạnh đi tòng quân, cho nên mới không sợ tham gia nhiệm vụ sinh tử, có lẽ tâm trạng lúc đó là sống không bằng chết.
Nếu như không có chuyện phiền lòng như này, Hoắc Chấn Phong cho dù đi tòng quân, cũng sẽ không bị người ta tính kế, chết trẻ như vậy.
Thẩm Hạ Lan có chút hận.
Nhưng hận ai đây?
Hận người lúc đầu bắt cóc dì cả sao?
Hay là hận sự dẫn dắt sai lầm của số phận?
Thẩm Hạ Lan không biết, chỉ cảm thấy trái tim rất đau.
Cô vẫn có thể nhớ tới ánh mắt cuối cùng mẹ nhìn cô, đó là một loại cố chấp đối với tình yêu, tình yêu đối với ba.
Một cặp rõ ràng yêu nhau, lại vì sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2668172/chuong-1780.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.