“Tiêu Nguyệt là cố ý, đúng không?”
Cô mệt mỏi nói ra câu này, mang theo một chút khó chịu và đau khổ.
Thẩm Hạ Lan thông minh, Diệp Ân Tuấn luôn biết.
Nếu không có sự xuất hiện của Thẩm Hạ Lan, anh cũng sẽ hỏi Hoắc Chấn Đình câu hỏi này.
Trên thế giới không có nhiều sự trùng hợp như vậy.
Một lần hai lần có thể có, nhưng trùng hợp nhiều lần như vậy kết hợp lại thì không tính là trùng hợp rồi.
Năm đó chú hai Hoắc tại sao ra nước ngoài bọn họ không biết, nhưng sau khi ra nước ngoài gặp được Tiêu Nguyệt, chuyện này vốn chỉ là một sự trùng hợp.
Mà sau khi về nước chú hai Hoắc nhìn thấy Hoắc Chấn Phong và Tiêu Ái ở bên nhau, khi cho rằng Tiêu Ái là Tiêu Nguyệt căn bản không thể không có kẽ hở.
Nhưng chú hai Hoắc, Hoắc Chấn Phong và Tiêu Ái đều không có phát giác kẽ hở này, điều này vốn chính là một kẽ hở rất lớn không phải sao?
Sau đó chú hai Hoắc ra nước ngoài, lần nữa gặp được Tiêu Nguyệt, Diệp Ân Tuấn không tin chú hai Hoắc lại không nhắc một chữ về chuyện ở trong nước gặp được Tiêu Ái và anh cả.
Nếu chú hai Hoắc hỏi, Tiêu Nguyệt chắc chắn sẽ biết trong nước có một người phụ nữ trông giống hệt với mình.
Trong tình huống bình thường, người phụ nữ bình thường biết có một người phụ nữ giống hệt với mình xuất hiện, chắc chắn sẽ về nước tra xem thậm chí điều tra không phải sao?
Nhưng Hoắc Chấn Đình nói cái gì?
Chú út nói chú hai Hoắc và Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2668173/chuong-1781.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.